Sau khi quân đội Trung Quốc ngang nhiên phóng khinh khí cầu do thám cỡ lớn qua các tiểu bang Alaska, Canada và 48 bang tiếp giáp ở trung tâm Bắc Mỹ vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hoãn áp đặt các biện pháp trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp khác đối với Trung Quốc.
Tờ Reuters hôm 11/5 đưa tin, động thái trì hoãn này của Washington rất có thể sẽ trao quyền, hợp pháp hóa và khuyến khích các thế lực thù địch nhất trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Nhờ có Bộ Ngoại giao Mỹ, các phần tử thù địch này giờ đây có thêm động cơ để thực hiện các hành vi gây hấn và trước hành vi điên rồ của Washington, mọi quốc gia trông chờ vào an ninh của Mỹ đều phải hết sức lo ngại.
Trong một email đề ngày 6/2, ông Rick Waters, phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Trung Quốc và Đài Loan, cho biết: “Chỉ thị từ ông S là thúc đẩy các hành động phi khinh khí cầu sang cánh hữu để chúng ta có thể tập trung vào phản ứng đối xứng và đánh giá cẩn trọng. Chúng ta sẽ cân nhắc các hành động tiếp theo trong một vài tuần tới”.
Tóm lại, ông Waters đã thông báo cho cấp dưới của mình rằng Ngoại trưởng Antony Blinken – được gọi là “S” – đã trì hoãn các biện pháp vốn được lên kế hoạch trước nhằm tránh gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. Bắc Kinh đã bày tỏ sự phẫn nộ về vụ khinh khí cầu bị bắn hạ hai ngày trước thông điệp của ông Waters.
Các bước dự kiến này bao gồm các quy định cấp phép kiểm soát xuất khẩu cho Huawei Technologies cũng như các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc vì đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Theo hãng tin Reuters, các biện pháp này của Trung Quốc “vẫn chưa được khôi phục”.
Tại sao chính quyền ông Biden trì hoãn hành động? Bởi vì họ vẫn trung thành với các chính sách đã thất bại trong ba thập kỷ.
“Tiết lộ gần đây về việc các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cố tình trì hoãn các hành động chống lại Trung Quốc sau khi phát hiện và cuối cùng bị bắn hạ, một khí cầu trinh sát có nhiều khả năng thuộc về PLA [Quân đội Giải phóng Nhân dân] phản ánh sự trở lại của hệ tư tưởng đối thoại bằng mọi giá”, ông James Fanell của Trung tâm chính sách Anh ninh Geneva nói với Viện Gatestone.
Đặc biệt, các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tin rằng điều quan trọng là phải duy trì các đường dây liên lạc và tỏ ra lo ngại rằng Trung Quốc sẽ cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ vô thời hạn sau sự cố khinh khí cầu.
Tờ Reuters đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, người phụ trách về danh mục đầu tư của Trung Quốc, đặc biệt mong muốn sắp xếp lại chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken tới Bắc Kinh, chuyến thăm mà ông đã phải hoãn lại vì sự cố khinh khí cầu. Tóm lại, Trung Quốc đã thành công trong việc đe dọa chính phủ Mỹ.
Những người bảo vệ việc Bộ Ngoại giao Mỹ trì hoãn các biện pháp đối với Huawei và người Duy Ngô Nhĩ tuyên bố rằng Washington sẽ giành được sự ủng hộ của các quốc gia trung lập bằng cách chứng minh rằng Hoa Kỳ đang làm mọi thứ có thể để làm hài lòng Bắc Kinh. Điều đó sẽ khiến Trung Quốc trông giống như một bên ngoan cố.
Lập luận trên có thể có ý nghĩa từ ba thập kỷ trước nhưng chắc chắn không có ý nghĩa gì vào thời điểm muộn màng này. Nếu các quốc gia không nhận thức được mối nguy hiểm mà Trung Quốc gây ra bây giờ, họ sẽ không bao giờ nhận thức được điều đó nữa. Cách để đạt được sự đồng thuận này là lãnh đạo nước Mỹ theo phong cách của Tổng thống Reagan và áp đặt chính sách đối ngoại của Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay, hai yếu tố này đang thiếu hụt.
Khi nguy hiểm cận kề, các giải pháp có mẫu số chung thấp nhất (kết quả tất yếu của việc tìm kiếm sự đồng thuận) sẽ không thành hiện thực. Ukraine hiện đã trở thành chiến trường của các cường quốc, Trung Quốc và Nga đang nhanh chóng gây bất ổn cho Bắc Phi và thế giới dường như đang bên bờ vực của một cuộc chiến tranh thế giới.
Thật không may, Trung Quốc không thể ngừng nói về chiến tranh và đang nhanh chóng chuẩn bị cho xung đột. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang tiến hành xây dựng quân đội lớn nhất kể từ Thế chiến II. Ông ấy đang cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt; ông ta đang tích trữ ngũ cốc và nắm quyền kiểm soát toàn bộ ngành nông nghiệp; ông ta đang khảo sát nước Mỹ về các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân; và đáng lo ngại nhất là ông ta đang huy động thường dân Trung Quốc ra trận.
Quân đội Trung Quốc đã tiến hành thanh trừng các sĩ quan phản chiến theo khuôn mẫu của Cách mạng Văn hóa. Vụ hành quyết cựu tướng không quân Lưu Á Châu (Liu Yazhou) gần đây, người đã cảnh báo chống lại một cuộc xâm lược Đài Loan, là mối lo ngại không nhỏ.
Chúng ta sắp hết thời gian rồi. Tuy nhiên, thực tế là hầu như không có cảm giác cấp bách nào ở Washington và ở các cấp cao nhất của Lầu Năm Góc.
Tổng thống Mỹ Joe Biden, vẫn đang đắm mình trong ánh hào quang thời hậu Chiến tranh Lạnh của những năm 1990, dường như nghĩ rằng mình có nhiều thời gian để giải quyết vấn đề. Hôm 10/5 và 11/5, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan đã gặp gỡ nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, trong hơn 10 giờ tại Vienna.
Các cuộc thảo luận tự do đã khơi lại điều mà nhà bình luận David Ignatius của tờ Washington Post tán thành là “đối thoại mang tính xây dựng”.
Ông Ignatius viết: “Việc ông Biden cởi mở với Trung Quốc được thúc đẩy bởi một ý tưởng đơn giản: Hoa Kỳ không muốn khơi mào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới”.
“Ông Biden đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điểm này và miễn cưỡng chấp nhận bình thường mới của Washington rằng đối đầu với Trung Quốc càng khó khăn thì càng tốt. Nhưng ông ấy dường như đã tìm thấy tiếng nói của chính mình”.
Thật không may, Bắc Kinh chỉ đang chơi cùng một trò chơi cũ trong ba thập kỷ: nêu lên triển vọng đàm phán để ngăn cản các tổng thống Mỹ hành động. Đối thoại với một Bắc Kinh hoài nghi hầu như luôn không mang lại kết quả gì.
Trung Quốc hiện đang cố gắng ngăn chặn cả G7 – tổ chức này nhóm họp tại Hiroshima, Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 19/5 – để hành động chống lại chính sách ngoại giao kinh tế cưỡng chế của Bắc Kinh và ngăn cản chính quyền ông Biden ban hành các hướng dẫn đã được chờ đợi từ lâu nhằm hạn chế đầu tư vào các ngành công nghệ của Trung Quốc.
Ông Tập dường như cho rằng ông không có lý do gì để hợp tác “một cách xây dựng” với Mỹ.
Trong lần gặp thứ 40, ông Tập nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/3 trước khi rời Moscow rằng: “Có nhiều thay đổi đang diễn ra. Đây là điều chưa từng có trong 100 năm qua. Chúng ta sẽ cùng nhau thúc đẩy những thay đổi này”.
Dù nước Mỹ có trở thành một cường quốc như ông Tập khẳng định hay không (tác giả bài viết này tin rằng ông ấy đã hoàn toàn sai lầm) thì chúng ta đang ở giữa những sự kiện mà lịch sử sẽ ghi nhớ. Một lần nữa, các nền dân chủ phương Tây không nhận ra các mối đe dọa và hành động với tốc độ và quyết tâm cần thiết.
Chính quyền ông Biden thậm chí đang đi sai hướng.
“ĐCSTQ đã dành 30 năm qua để cắm móng vuốt vào da thịt nước Mỹ, và việc quay trở lại hệ tư tưởng đối thoại bằng mọi giá sẽ khiến việc loại bỏ ảnh hưởng của Bắc Kinh thậm chí còn đau đớn hơn”, ong Fanell, cựu Đại úy Hải quân Hoa Kỳ, từng là Giám đốc hoạt động tình báo và thông tin tại Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, bày tỏ.
“Chúng ta được biết rằng có sự đồng thuận của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ về việc đối đầu với Trung Quốc ngày nay, nhưng điều này sẽ ngày càng khó thực hiện nếu nhánh hành pháp quay trở lại chính sách đối thoại đã thất bại này”.
Chính quyền ông Biden đã vô cùng khiếp sợ trước Trung Quốc. Người Mỹ, cũng như phần còn lại của thế giới, cần phải quan tâm đến những gì xảy ra tiếp theo.
Viện Gatestone lần đầu tiên xuất bản bài viết này.